《redamancy; lee suhyeok & choi namra》10

Advertisement

sau khi cảm thấy đã lấy đủ lời khai quan trọng của jung min seok, suhyeok mới mở lời hỏi hắn ta có yêu cầu gì không, coi như là đặc ân cuối cùng dành cho hắn trước khi hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. nhưng min seok từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt rồi khẽ lắc đầu.

" có muốn nói chuyện với em gái cậu không ? " - suhyeok trầm giọng hỏi min seok. chỉ thấy khi nghe hai chữ " em gái " vang lên bên tai, min seok liền giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia hoang mang nhìn suhyeok. biểu cảm của hắn lúc này giống hệt với biểu cảm của jung min shi trước đó.

" em gái tôi....các người bắt nó rồi sao ? " - giọng min seok run run vang lên.

" là cô ta tự đến nói rằng muốn giúp chúng tôi điều tra..." - suhyeok đáp.

" con bé....nó vô tội....là....là tôi đã giết cô min kyung....đừng....đừng bắt em gái tôi...." - min seok gần như van xin mà ứa nước mắt. nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười khẩy đầy khinh thường của suhyeok.

" anh em các người yêu thương nhau quá nhỉ ? vậy lúc hại min kyung và namra có nghĩ đến người thân của họ sẽ ra sao không ? " - suhyeok nghiến răng gằn từng chữ. lời nói của anh như lưỡi dao sắc bén cứa một đường dài vào trái tim min seok khiến hắn ta im bặt chỉ còn biết cúi đầu trốn tránh.

" vậy....hiện giờ em gái tôi ở đâu....cho tôi gặp nó..."

min seok khó khăn mở lời. suhyeok nghe vậy thì không nói gì, anh quay sang nhìn hong wook ngồi bên cạnh khẽ gật đầu một cái. cậu như hiểu ý đội trưởng của mình liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó. chỉ thấy một lúc sau cánh cửa căn phòng họ đang ngồi bị mở ra, từ ngoài là một cảnh sát khác cùng jung min shi tiến vào.

nhìn thấy người con trai ngồi trên ghế với bộ dạng thê thảm, jung min shi bàng hoàng mở to đôi mắt. cô ta lao đến, hai tay bị kìm trong còng số tám vội đưa lên cố lay mạnh bả vai anh trai mình. như thể đã hiểu được những gì đang diễn ra, min shi liền run rẩy mở lời:

" a-anh....tại....tại sao anh...."

" hãy nói những gì cần nói trước khi không thể đi "

suhyeok lạnh nhạt lên tiếng. anh cảm thấy nếu anh còn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa thì có lẽ anh sẽ cho hai anh em nhà jung một trận nhừ tử mất. dù sao không có cảnh sát, họ cũng sẽ dễ dàng nói ra hết sự thật với nhau. vì vậy suhyeok cùng hong wook mới đứng dậy rời đi, để lại không gian riêng cho hai anh em họ. hơn nữa căn phòng này đã được lắp đặt máy ghi âm và camera giám sát, việc của suhyeok chỉ là ngồi yên một chỗ quan sát và nghe những lời họ nói qua màn hình.

về phần jung min seok, khi nghe min shi hỏi như vậy thì chỉ còn biết thở dài, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn em gái mình. giọng hắn khản đặc, dường như đã khóc rất nhiều trước khi run rẩy trả lời min shi:

Advertisement

" kết thúc rồi min shi ah, anh....anh đã khai ra hết rồi.... "

" gì....gì cơ ? tại sao anh lại làm như vậy hả ? còn mẹ thì sao....anh bị điên à ? " - qua máy nghe lén, suhyeok có thể nghe thấy được jung min shi gần như hét lên với anh trai mình.

" mẹ...." - giọng min seok bất giác nghẹn ứ lại, hắn cúi gằm mặt nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc chai sạn của mình mà nghẹn ngào. hàm răng cắn chặt lấy cánh môi đáng thương nhưng vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt cay đắng tuôn ra.

" mẹ....làm sao ? hả....mẹ làm sao cơ ? anh.....anh nói cho em biết đi....mẹ làm sao cơ....anh....mẹ sắp phải phẫu thuật lần nữa rồi....anh....anh mau nói gì đi...." - đôi tay min shi run lẩy bẩy khẽ chạm vào vai anh trai mình. hốc mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe mà tạo thành từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ. dường như min shi đã đoán được điều gì đã xảy ra nhưng cô ta vẫn gặng hỏi lại min seok với một tia hy vọng còn le lói.

" min shi, bình....bình tĩnh nghe anh nói....m-mẹ....mẹ....mất rồi em ah....vừa chiều hôm qua....."

min seok dường như đã thu hết can đảm để nói ra sự thật với em gái mình. chỉ nghe được có thế, hai tai min shi như có một tiếng sét nổ thật to mà ù đi khiến cô ta đứng không còn vững. đôi chân cô ta run rẩy, cảm tưởng lời nói của min seok như có một lực đẩy mạnh khiến cả cơ thể nhỏ bé đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. cổ họng min shi cảm tưởng như có ai đó dùng tay bóp chặt lấy, lồng ngực cũng trở căng tức khiến hô hấp trở nên nặng nề đến không thở nổi.

min seok thấy em gái mình ngồi bệt dưới đất thẫn thờ không nói nên lời liền đau lòng quỳ xuống dùng hai tay ôm lấy cô ta đang toàn thân run rẩy vào lòng. bản thân min seok hiện tại cũng rất đau đớn nhưng bản năng của một người anh trai khiến hắn không thể không quan tâm đến em gái mình. đôi tay jung min seok run run ôm lấy jung min shi đã nước mắt đầy mặt kia mà vỗ về, chính bản thân hắn cũng đang phải cố gắng gồng mình để nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

" a-anh...anh....lừa em đúng không....rõ ràng....mẹ...mẹ....sáng hôm qua vẫn bình thường...." - min shi cố gắng nặn từng chữ hỏi anh trai mình khi hai cánh môi cô ta đã đánh liên tục vào nhau. trong lòng thầm cầu mong min seok chỉ đang nói dối mình. nhưng sự thật phũ phàng đã tát min shi một cái thật đau khi cô ta nhìn thấy giọt nước mắt cay đắng cùng cái lắc đầu của anh trai mình.

" tại....tại sao lại thế ? c-có...có....phải do người phụ nữ kia không ? anh....anh nói gì đi...." - min shi với đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn min seok. ở một bên suhyeok khi nghe thấy cô ta nhắc đến người phụ nữ kia liền nhíu mày, tập trung hơn vào cuộc đối thoại của họ để không bỏ sót chi tiết nào.

Advertisement

" kh-không....bác sĩ nói....là do mẹ đã quá yếu....không thể cố thêm được nữa...." - min seok chua xót nói khi nước mắt hắn cũng đã rơi đầy mặt.

" min shi ah.....mẹ mất rồi....nên anh mới ra đầu thú....coi như để....để mẹ ra đi thanh thản....em đừng nói gì cả....là anh giết người....anh....anh sẽ nhận hết tội....em không làm gì hết....em vô tội...."

"....em...sau này nhất định.... phải sống thật tốt....nhớ phải lo...lo hương khói cho mẹ....biết chưa...." - min seok đỡ min shi đối diện với mình, giọng nói run run dặn dò từng chút như thể sợ rằng đây là lần cuối hai anh em họ gặp nhau. min shi nghe anh mình nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, phát âm đã không còn tròn chữ:

" kh-không....không....không có anh....em sống tốt kiểu gì....mẹ mất rồi....còn mỗi hai anh em....em sẽ....sẽ chịu tội cùng anh..."

" không được....em còn tương lai phía trước....nghe lời anh lần này đi...."

"....nhưng còn người phụ nữ kia...."

" mặc kệ cô ta....mẹ mất rồi....cô ta cũng chẳng còn gì để uy hiếp chúng ta...." - min seok vụng về đưa tay lau nước mắt cho em gái. khi nhắc đến người phụ nữ kia, ánh mắt hắn hiện lên tia thù hận, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn. sau đó hai anh em nhà jung ôm nhau khóc nức nở. dường như nỗi đau mất người thân đã bào mòn trái tim họ khiến cả hai trở nên yếu đuối đến cùng cực.

bên kia màn hình, suhyeok nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của min seok và min shi. hóa ra lý do min seok dễ dàng ra đầu thú tội danh giết người là bởi vì lương tâm hắn day dứt với người mẹ đã khuất của mình. nghĩ đến đây, suhyeok trầm mặc không biết nên biểu lộ cảm xúc gì lúc này. hơn ai hết, suhyeok hiểu việc tiễn người đã sinh ra mình về cõi vĩnh hằng đau đớn ra sao. bởi chính anh cũng đã từng trải qua. nhưng pháp luật là pháp luật, có tội thì phải trị, huống hồ họ còn dám động tới namra - người suhyeok coi như cả sinh mạng. vì vậy anh quyết không tha cho dù đó là bất cứ ai.

•••

sau khi thu âm cuộc hội thoại của anh em nhà jung, suhyeok liền đứng dậy đi về phía phòng tạm giam của namra. mục đích vừa là để thăm cô, đồng thời cũng muốn hỏi cô một số chuyện. cho dù jung min seok đã ra đầu thú nhưng suhyeok muốn bắt tận tay kẻ đã sai khiến hắn ta vì vậy anh cần biết được người phụ nữ mà anh em min seok - min shi nói là ai.

" namra ah, nói anh nghe....em có quen ai có mái tóc ngắn màu nâu, dáng người cao và có nốt ruồi ở mu bàn tay trái không ? " - suhyeok nhẹ nhàng cất giọng hỏi cô, dáng vẻ đã không còn nghiêm trọng như khi nãy.

" hmmmm....để làm gì vậy anh ? " - namra tỏ vẻ khó hiểu.

" đó là kẻ đã muốn hại em...." - giọng suhyeok chùng xuống. chỉ thấy namra trợn tròn mắt, ngờ vực nhìn anh.

suhyeok thấy điệu bộ của namra, anh hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu vì vậy liền lấy ra một chiếc điện thoại và mở đoạn ghi âm lên cho cô nghe. đó là toàn bộ cuộc tra khảo mà suhyeok và hong wook đã tiến hành với min seok. mỗi một câu nói từ chiếc điện thoại chạy vào trong đầu namra đều khiến cô nhíu chặt hàng lông mày. não bộ nhạy bén của cô nhanh chóng tiếp thu tình hình và bắt đầu xử lý dữ liệu để tìm ra câu trả lời cho suhyeok, và cũng là câu trả lời có thể cứu cô khỏi oan ức.

" nếu đã giết min kyung vào đúng ngày họp lớp và muốn đổ tội cho em thì....người đó phải quen cả em và min kyung...." - namra đăm chiêu.

" có lẽ nào là người lớp mình ? " - suhyeok tiếp lời.

" cùng lớp....sao có thể nhẫn tâm như vậy ? " - nghĩ đến đây ánh mắt namra hiện lên một thoáng buồn bã. suhyeok hiểu ý cô, anh liền đưa tay ra khẽ vuốt lấy mái tóc đen nhánh của người đối diện như an ủi những ngổn ngang đang đè lên trái tim namra. rồi giọng nói của anh lại vang lên bên tai cô đầy dịu dàng:

" bé cưng....em là quan trọng nhất với anh....việc bây giờ là phải tìm ra hung thủ để đòi lại công bằng cho em....còn người đó có cùng lớp hay không, điều ấy không quan trọng....anh chỉ cần namra của anh bình an thôi...."

namra nhìn anh mỉm cười, cảm giác chạnh lòng khi nãy cũng đã bị gạt phăng đi mà không còn lưu lại dấu vết nào. người con trai này, từ khi còn đi học đến tận bây giờ vẫn luôn ấm áp với cô như vậy. điều ấy dù qua bao năm tháng vẫn chẳng hề có chút đổi thay mà chỉ ngày một lớn dần như tình yêu của họ.

" nếu dáng người cao và mái tóc ngắn màu nâu thì....hmmmm....có ai nhỉ ? " - namra cau mày khiến suhyeok cũng căng thẳng theo cô.

namra tập trung hết chất xám và trí tuệ để lục lại trong dòng chảy ký ức của cô xem có người như mô tả kia không. từng khuôn mặt của những người đã quen với từng cái tên hiện lên lướt qua tâm trí namra khiến hai hàng lông mày của cô càng hướng gần nhau hơn. và rồi khuôn mặt xinh xắn kia như ngộ ra điều gì đó khiến đôi mắt bất giác mở to, đôi đồng tử đen láy theo đó cũng giãn ra. có vẻ như cô đã tìm ra một cái tên nào đó khớp với những đặc điểm kia. trong căn phòng tạm giam với ánh sáng lập loè, suhyeok có thể nghe rõ giọng nói trong veo của namra khẽ vang lên:

" nốt ruồi ở mu bàn tay trái thì em không chắc, nhưng người có dáng người cao và mái tóc ngắn màu nâu mà em quen thì chỉ có.....sun hee thôi...."

    people are reading<redamancy; lee suhyeok & choi namra>
      Close message
      Advertisement
      You may like
      You can access <East Tale> through any of the following apps you have installed
      5800Coins for Signup,580 Coins daily.
      Update the hottest novels in time! Subscribe to push to read! Accurate recommendation from massive library!
      2 Then Click【Add To Home Screen】
      1Click